TÂM SỰ
Cảm ơn con vì đã cho mẹ “lên chức”
Nhìn con bé
xíu nằm thiêm thiếp bên cạnh, mẹ mới ý thức sâu sắc rằng từ đây trong cuộc đời
mình, mỗi bước đi, mỗi vòng tay ôm, mỗi nghĩ suy sẽ gắn liền với đứa trẻ là
con... Có con, cuộc đời mẹ sang một trang khác. Ở đó có nhiều lo lắng hơn, vất
vả hơn nhưng ở đó cũng ngập tràn hạnh phúc bởi những điều đẹp đẽ nhất của cuộc
đời đã đến với mẹ.
Còn nhớ,
ngày cầm chiếc que thử 2 vạch màu hồng thật đậm tim mẹ đã đập loạn cả lên, hồi
hộp hơn cả ngày ba con tỏ tình nữa. Mẹ nhớ hôm đó là một ngày đầu mùa Xuân, nắng
gió gì cũng dịu dàng. Ba con đứng chôn chân không nói nên lời vì cảm động, còn
mẹ thì một tuần sau đó vẫn còn vui đến…khó ngủ.
Con là đứa
trẻ ngoan, ngoan từ khi còn là hạt đậu bé tẹo trong bụng mẹ đến khi đủ tháng đủ
ngày chuẩn bị ngắm nhìn thế giới. Bởi từ ngày mang thai con, mẹ không khi nào bị
nghén hay khó ở như những bà mẹ khác. Mẹ khỏe mạnh và tinh thần vô cùng thoải
mái, sẵn sàng đến ngày chào đón con… Vậy mà đến tháng thứ 8 mẹ bắt đầu biết thế
nào là khổ sở. Liên tục nhiều ngày mẹ không thể ngủ được vì xương chậu bị nhức.
Bác sĩ bảo con có dấu hiệu không tốt… động viên mẹ cố lên. Mẹ cố gắng giữ tinh
thần điềm tĩnh, cố gắng ăn uống để sẵn sàng đối đầu với những tứ xấu nhất… May
thay, dù con ra đời sớm đến hơn 3 tuần nhưng vẫn là đứa trẻ khỏe mạnh, dù chỉ
hơi thiếu kg.
Còn nhớ, con
chào đời rất nhanh, chỉ trong 15 phút, khi mẹ rặn hơi thứ 2 thì đã nghe bác sĩ
bảo “ra rồi”. Mẹ hi hí mắt nhìn con trong cơn mệt lả, bắt gặp một hình hài bé
xíu, nằm gọn lỏn trong tay cô y tá. Khi cô ấy đưa con lại gần mẹ, hàng mi con
ánh lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Từ giây phút đó mẹ tự nhủ, con là phần đẹp đẽ
nhất mà mẹ có được, mẹ sẽ bảo bọc, che chở và yêu thương con bằng tất cả sức lực
của mẹ để chúng ta có những ngày tháng thật hạnh phúc, bé con à!
Đó là hạnh phúc
mẹ nhận được, nhưng mẹ chưa tiên liệu được những vất vả sẽ phải trải qua trong
ngày tháng phía trước. Có lúc mẹ nghĩ đó là cơn “ác mộng” vì những đêm thức trắng
chăm con bệnh nhưng nếu quay lại, mẹ vẫn muốn có cơn mộng đó.
Lần đầu làm
mẹ, mẹ đã có không biết bao nhiêu là nỗi sợ. Lần đầu bế con cứ sợ con... rơi vì
hình hài quá bé nhỏ; Lần đầu cho con ti, lóng ngóng không làm sao để cái miệng
bé tẹo của con có thể ôm trọn vòng ti của mẹ; Lần đầu nghe con khóc khi tiêm ngừa,
tim mẹ rụng rời vì xót; Lần đầu cả ba và mẹ phải “đánh trận” với chiếc tã bé tẹo
xoay trở mãi không biết làm sao nhấc chiếc mông nhỏ xinh của con lên đặt vào
đó; Lần đầu nhìn con…ị màu phân đen xì mẹ cũng hoảng hốt lên vì… lạ đến nỗi bà
ngoại phải mắng một trận và giảng giải mọi thứ cho mẹ biết… Rồi chúng ta về
nhà, vòng tay mẹ đã chắc chắn hơn, ôm con chật hơn, cho con ti điệu nghệ hơn, tắm
cho con cũng “mướt” hơn không còn vấy nước vào mắt con nữa. Ba mặc tã cho con
cũng “chuyên nghiệp” hơn và mỗi lần mặc xong ba không quên ve vuốt đôi chân còn
cong vèo của con với vẻ mặt mãn nguyện… Đó là những điều nhỏ nhặt đầu tiên
nhưng vô cùng ý nghĩa mà ba mẹ được làm cho con.
Sau những
ngày hạnh phúc ngập tràn là những đêm lo lắng đến phát điên lên được chỉ vì sức
khỏe của con bất ổn. 2 tuần tuổi, con đã bị trào ngược, hay trớ. Ba mẹ đã khong
ngủ được, cả đêm ôm con trong tay để con có thể ngủ yên giấc. Nước mắt mẹ tự động
rơi khi nhìn thấy con oằn người trớ ra ngoài, rồi cũng có lúc mẹ cười như đứa
trẻ khi con ngủ tự dưng cười thành tiếng. 1 năm sắp qua đi, xen kẽ giữa những
ngày ốm đau thì con biết lật, biết trườn, chập chững những bước đi đầu tiên, rồi
ngã u đầu mẻ trán. Có những ngày mẹ cũng hoang mang tự hỏi “không biết mình làm
mẹ như vậy đúng chưa, mình nuôi con có sai chỗ nào không…” nhưng rồi mẹ cũng vượt
qua được.
1 năm qua
đi, chưa đêm nào mẹ ngủ được ngon giấc vì cứ mãi lo con nằm bên cạnh có thoải
mái không, có bị ướt không. 1 năm đi qua, mẹ con mình trải qua quá nhiều thứ
đáng nhớ lắm. Những tất bật lo lắng mẹ dành cho con chưa bao giờ làm mẹ hối hận,
ngay cả khi mệt mỏi tột cùng. Vì mẹ biết rằng, con đến với mẹ là món quà quý
giá nhất, mẹ phải gìn giữ, nâng niu bằng cả cuộc đời.
Và mẹ biết,
không riêng gì mẹ mà tất cả những bà mẹ trên thế gian này đều như vậy: Yêu
thương con bằng cả cuộc đời. Cảm ơn con, vì đã cho mẹ lên chức, bé con à!
(wtt)
0 nhận xét