TÂM SỰ
ANH NÀY, EM NHẬN EM SẼ TRẢ, THẬT ĐẤY!
Anh này!
Sau nhiều lần kìm hết những ẩn ức trong lồng ngực, hôm nay em
sẽ nói ra những gì em thực sự nghĩ trong lòng, về anh, về em, về mối quan hệ của
chúng ta, về tình yêu và những tổn thương vô hình mà chúng ta đã gây ra cho
nhau. Một lần thôi, em sẽ cố gắng thẳng thắn với chính mình, công bằng với
chính mình, điều mà lẽ ra em nên làm thế lâu rồi!
Gặp anh và yêu anh cho dù biết anh là một gã hào hoa, đa
tình. Đàn ông hào hoa luôn là một viên đạn bọc đường, thế nhưng chẳng có người
phụ nữ nào đủ sức mạnh, đủ khiên giáp để chống đỡ khỏi sự hấp dẫn ấy. Em vốn là
đàn bà yêu cái đẹp, hào hoa hiểu theo một nghĩa tích cực thì anh chính là hiện
thân của cái đẹp, vì anh đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn nên anh mới có thể thu
hút và hấp dẫn được nhiều người như thế, vì thế nên em yêu anh!
Yêu anh, em chấp nhận chuyện hào hoa, đa tình của anh như một
lẽ tất yếu. Bởi vì đó là con người anh, trước kia khi em chưa bước đến cuộc đời
anh thì anh vốn dĩ đã là gã trai phong trần như vậy! Một người con gái khi yêu
một gã trai hào hoa thì bỗng dưng phải tập thêm cho mình thêm nhiều điều nhẫn nại,
bao dung khác, dù khi yêu thì cái sự chiếm hữu nó nảy nòi lên cao vút…
Càng bên anh, yêu anh, em lại càng cảm thấy mình lo sợ cho
tình cảm của chúng mình. Anh vẫn vậy, vẫn nói yêu em, nhưng ngoài việc yêu em
anh vẫn còn quan tâm đến rất nhiều người đàn bà khác. Anh dò xét xem thái độ của
em ra sao? Rằng em có phải là người đàn bà thích kiểm soát không, có ghen tuông
không? Em đã từng nói em chưa biết ghen, ngay cả với tình cũ của mình. Thế
nhưng, có lẽ cái tình cảm đó chưa đủ lớn
cho nên em mới ứng xử với tình yêu ở thời quá khứ như vậy, còn hiện tại, em thấy
lòng đau khi anh hồn nhiên kể chuyện về người con gái khác khi ở bên cạnh em..
Em thấy đau nhói khi anh kể đến tình cũ, những người em không
biết mặt, không có mối quan hệ bỗng vô tình lại gim vào lòng em chi vì họ có
liên quan đến anh.
Em thấy khó chịu khi anh vẫn kể về những cô gái anh đang
thích họ, có cảm tình với họ, khi anh đã yêu em rồi. Anh cười nói, hể hả vì sức
quyến rũ của mình, kể cả là khi anh đang có bạn gái.
Em thấy bực bội khi anh kể chuyện gặp lại tình cũ và ôn lại hồi
ức xưa, cái hồi ức mà em chưa bao giờ được biết. Anh và người cũ tạo lại cho
nhau một khoảng trời kỉ niệm, nơi mà chẳng bao giờ em có thể thấu hiểu được.
Tất cả những điều ấy, nó như liều thuốc độc từ từ, âm ỉ mà
anh cho em uống. Cho đến khi em không chịu nổi, em phản kháng thì anh nói em
thiếu sự bao dung, em ích kỉ, em không biết yêu bản thân mình, em là phụ nữ em
phải vị tha…Em biết em còn thiếu sót nhiều thứ lắm, những tuyệt nhiên cái cách
mà anh ứng xử trong mối quan hệ của chúng ta, em không cần phải bao dung và vị
tha về chuyện đó, vì có lẽ anh đã hiểu tình yêu theo một cách khác em. Với em,
tình yêu luôn luôn đi kèm với sự tôn trọng.
Anh ạ!
Chưa bao giờ em kể chuyện tình cũ của mình cho anh nghe phải
không? Anh tò mò đúng không? Hay anh nghĩ em yêu anh là một vụ trúng số rồi nên
không cần phải lo lắng, quan tâm đến cảm xúc thật sự của em nữa? những ngày qua
sau lần chúng ta tranh cãi, em đã nghĩ nhiều về cách mà chúng ta đối xử với
nhau, và em quyết định mình sẽ làm theo quy luật “cho – nhận” trên đời. Anh cho
em những gì, em sẽ trả lại cho anh y như thế và đó là cách mà em yêu anh!
Em bắt đầu bớt dần quan tâm anh, thay vì đó em quan tâm mình
hơn. Thay vì cảm thấy ức chế và mệt mỏi với chuyện giờ này anh đang làm gì,
đang hẹn hò với cô nào và bắt em phải bao dung thì em diện váy thật đẹp, trang
điểm thật xinh, thiết lập những cuộc hẹn với bạn bè mình và với cả những chàng
trai thích em. Thay vì cách mà em lo lắng cho anh, em lo lắng cho chính mình,
quan tâm đến cảm xúc thật của chính mình, đặt cho mình những câu hỏi mà em chưa
bao giờ dám đối diện “Tại sao em lại phải bao dung anh? Tại sao em lại phải nhường
nhịn anh? Tại sao em lại phải chấp nhận để anh làm tổn thương em?”.
Khi trả lời được những câu hỏi đó, em bắt đầu lấy lại sự
thanh thản và kiêu hãnh của chính mình, thứ mà em đã vô tình bị anh kiềm tỏa một
cách khéo léo, cái cách mà anh đánh tráo khái niệm và tẩy não em thì giờ em sẽ
chứng minh ngược lại cho anh thấy đây!
Anh có vui không khi thấy em đi chơi và chụp hình với người
đàn ông mà anh biết thừa là anh ta thích em? Và quan trọng là anh với anh ta
người tám lạng, kẻ nửa cân, một đối thủ quá xứng đáng với anh?
Anh có thoải mái không khi em kể về những kỉ niệm mà em đã có
với người cũ, một quá khứ không anh?
Anh có thoải mái không khi ngồi bên anh em vẫn nhắn tin và nhận
điện thoại từ những người bạn trai khác? Tủm tỉm cười và đôi khi lạc cả dòng
suy nghĩ cho dù anh đang bên cạnh?
Anh im lặng. Anh lảng tránh. Anh tỏ thái độ khó chịu với em. Tất cả những cảm xúc mà em
đã từng nhận giờ anh lại là người được cảm nhận. Vui không? Chẳng vui chút nào
anh ạ, nhưng anh phải bao dung, vị tha và đừng kiểm soát em chứ? Vì anh đã
khuyên em như vậy cơ mà?
Anh này!
Anh nhận ra điều gì sau khi chúng ta làm tổn thương nhau? Bài
học “cho đi – nhận lại” trong tình yêu như vậy đã đủ chưa? Sự hiếu thắng như vậy
đã đủ chưa? Tình yêu của chúng ta lớn hơn hay tất cả những mâu thuẫn kia lớn
hơn? Sự tôn trọng là điều gìn giữ tình yêu, nếu thiếu đi điều ấy thì ta có nói
yêu nhau đến vạn lần thì cũng chỉ là một thứ tình sớm nở tối tàn mà thôi…
Anh vẫn im lặng. Em cũng chẳng lên tiếng. Em im lặng không phải
là em chiến đấu với anh để giành chiến thắng, mà chỉ là em đang chiến đấu với
chính mình, chọn lấy cách yêu khác và giữ lại sự tự tôn đến cùng hay là cho anh
thêm một cơ hội sửa sai. Còn anh, anh hãy nói em nghe… anh nghĩ gì sau khi
chúng ta đã làm tổn thương nhau một cách ngọt ngào mà cay đắng như thế?
0 nhận xét